Valerie
[Ethan] Tay tôi run bần bật. Mồ hôi chảy vòng quanh trên mặt, không phải vì nóng, mà do tôi đang đối mặt với nỗi sợ của mình. Mạnh mồm là vậy, tôi biết thừa mình không thắng nổi. Nhưng chân Thư bị thương, sao tôi bế cả cô ấy với cụ Huge qua đám cháy được. Hơn nữa, con rồng chết tiệt này coi bộ điên lắm rồi. Ngọn lửa quỷ theo sự điều khiển của nó, nuốt trọn lấy cả bọn, mùi khói nồng nặc xộc vào phổi. Tôi không thấy nóng và cũng chưa chết cháy, nhưng mắt hoa lên như gặp ảo giác. Có mấy cái bóng đen kịt, cao lêu nghêu, vây quanh tôi thành một vòng tròn. Chúng choàng áo chùng dài che đi đôi mắt không tròng, tay lăm lăm cây lưỡi hái. Tụi nó cười toét đến mang tai, nhe ra cái miệng sâu hoắm. Tiếng cười khanh khách vọng lên từ khoảng không. - Cẩn thận! Một luồng năng lượng sáng chói khổng lồ từ trên cao phóng xuống. Không kịp né, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Một giây, rồi hai giây sau, cảm thấy mình vẫn chưa tan thành trăm mảnh, tôi mới lấy can đảm nhìn lên. Một cái khiên trong suốt, óng ánh cầu vồng chắn trước mặt tôi, đỡ trọn đòn tấn công. Nó kêu rắc rắc, nứt mẻ dưới áp lực kinh hồn. - Tôi sắp không chịu nổi rồi đây nè! – Tiếng Thư gào vang lên từ sau lưng. Cái tấm ván lúc nãy Thư tạo chờn vờn bên cạnh. Tính xa thế cơ à. Tôi vịn vào nó, để cả người bị kéo vút lên bầu trời đen kịt. Gió cứa vào mặt, rát buốt. Biết rằng Thư muốn tạo cơ hội để tôi chém con quái kia, nhưng nhỏ này liều quá thể. Tay tôi tê đi, trượt dần xuống, móng cào vào mặt ván trơn nhẵn. Ở độ cao này, buông tay là cầm chắc cái chết. Con rồng ngoác cái miệng đỏ lòm hôi thối, nhe hàm răng dài nhọn hoắt. Cả người hẫng đi, tôi rơi tự do với tốc độ chóng mặt. Trong đầu tôi, suy nghĩ chạy loạn, chẳng cái nào có ích. Sắp bị ăn thịt, tôi mới biết mình sợ chết thế nào. Thanh kiếm cổ đập vào mắt, phản chiếu hình ảnh một thằng đầu xù tóc rối. Là tôi đó, trông có thảm không? “Mày đã hứa… sẽ đưa Thư về nhà rồi!” Tôi xoay mình giữa không trung, từ đây chỉ còn cách con rồng một quãng. Đột nhiên, vết máu khô của Thư lan ra khắp lưỡi kiếm, phát ra luồng sáng màu xanh lam. Tôi vung mạnh thanh kiếm nặng trịch, chém thẳng vào miệng con rồng. Dải sáng xanh gia tốc cho thanh kiếm, uốn lượn giữa biển lửa đỏ rực. Răng nanh của con quái bị xén đứt gọn, phần lưỡi và thịt mỏng nối liền hai hàm cũng rách toạc. Con rồng lồng lộn lên, máu tuôn như thác. Nó vật người xuống đất, làm nứt toác cả mặt đường. Khu dân cư rung lắc dữ dội. Trước khi va chạm với mặt đất, cái đuôi dài ngoằng vẫn kịp đập mạnh vào người tôi, gai nhọn đâm sâu vào da thịt, đau nhói. Bị hất đi một quãng xa, tôi nghĩ mình tiêu thật rồi. Có một cánh tay cứng cáp đỡ lấy tôi, mùi khói ám trên bộ áo chùng xanh thẫm. Tôi he hé mắt nhìn, thấy mình nằm trên sinh vật thân sư tử, đầu, cánh đại bàng – Griffin. Nó lượn mấy vòng trên trời, dẫn đầu đàn đồng loại và những người khoác trang phục tương tự. Vậy là Lục quân đã tới rồi. “Cha…” Tôi mấp máy môi, nhưng rồi lại mê man ngủ thiếp đi. [Thư] Một đoàn người lẫn thú chờn vờn trên bầu trời đỏ như máu, họ đều khoác áo choàng màu xanh lục dày dặn, cưỡi trên lưng loài sinh vật kì dị. Mắt của tôi không tốt lắm nhưng vẫn đủ nhìn ra con thú thân sư tử, đầu, cánh đại bàng. Trước đây, tôi hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết fantasy nên đã phần nào đoán ra được – chúng là Griffin. Dụi mắt mấy lần, tôi thấy Ethan đã được một người đàn ông trung niên đỡ lấy. Cái dáng người đó, bộ đồ đó, chín mươi mấy phần trăm là cha cậu ta, tức bác Harvey. Tôi thì thầm, dặn Gardosh đừng có thò mặt ra, cứ vờ như mình là một ngọn lửa bình thường. Hít sâu để lấy hơi, tôi hét toáng lên, thống thiết: - Có ai không, cứu cháu với! *** Y viện, hay bệnh viện ở nơi này, tuy rộng nhưng vẫn thật chật chội với hàng trăm người nhốn nháo. Tiếng rên rỉ vì đau, tiếng trẻ con khóc lóc đòi mẹ, cả giọng những người gào thét vì vừa mất gia đình chộn rộn khắp sảnh lớn. Tôi lăng xăng phụ phân phát thức ăn, nước uống cho nạn nhân, để rồi phải nhăn mặt trước vài cảnh tượng khó coi. Không nên đánh đồng tất cả, nhưng những kẻ có mặt ở đây thật ích kỉ. Thực phẩm có đủ, nhưng họ vẫn chen lấn, xô đẩy nhau giành giật cho bằng được. Nhiều đứa trẻ thấp bé còn bị đẩy ra phía sau, ngã nhoài. Chán ghét lũ người lớn thiếu tình người, tôi đành để các cô y tá trấn tĩnh đám đông, còn mình thì đưa bánh mì cho lũ trẻ trước. Xong xuôi, tôi lẻn khỏi sảnh chính, đi đến hành lang nhỏ hơn với những phòng bệnh riêng biệt. Gọi là phòng bệnh riêng thế thôi, chứ ở trỏng cũng có ít nhất ba, bốn bệnh nhân. Lên cầu thang xoắn dẫn đến lầu trên cùng, tôi rón rén vào căn phòng nhỏ. Không có ai ngoài Ethan ở trên giường trải ga trắng muốt. Cũng phải thôi, quý tử của thống lĩnh Lục quân mà, được đối đãi đặc biệt cũng chẳng có gì lạ. Vết thương của Ethan được đích thân mẹ cậu, bác Helen, một Medicus chữa trị. Chục mũi khâu ở bụng, chắc hẳn đau lắm. Mặt Ethan đã trắng nay lại còn tái mét, cặp mi dài vàng óng nhắm nghiền mệt mỏi. Chả bù với tôi, chỉ xây xát nhẹ và ngộ độc khói, Ethan lẫn cụ Huge đều thương tích đầy mình. Thật may bác Harvey đến kịp, nếu không, cả ba chết chắc. Tay Ethan đặt bên mép giường, từng ngón tay thon dài, gân nổi lên trông rất đẹp. Chả thèm nghĩ ngợi gì, tôi nghịch tay cậu ta. Trầy xước hết cả, còn có nhiều vết cắt nữa, chắc do trận chiến khi nãy. “Cạnh” Helen bước vào phòng, sắc mặt nom như kiệt sức. Tôi giật mình rút tay lại, ngại đến đỏ mặt.
Tôi ngơ ngác, nhưng vẫn đồng ý bước sang phòng bên cạnh. Cụ Huge mới được chữa trị xong, vậy mà đã đủ sức nói chuyện rồi, đáng nể thật đấy. Trong phòng năm lẻ hai, có hai bệnh nhân khác nữa, nhưng họ đều đang hôn mê. Tôi kéo tấm rèm chắn ngăn cách lại, ngồi xuống ghế gỗ nhỏ. Mắt cụ Huge vẫn sáng tinh anh, làm tôi nhớ đến người ông quá cố của mình. Nói vậy thôi, chứ trông hai người không hề giống nhau, cả tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Ông nội tôi cởi mở ba nhiêu, cụ già lại khó gần bấy nhiêu ấy. Tôi vừa đặt mông xuống ghế, “lão già lập dị” theo lời “giang hồ” đồn thổi đã lên tiếng trước: - Thư… đúng không? - Vâng ạ, cụ không nhớ cháu sao? – Tôi hoang mang, hay lúc nãy đầu cụ đập xuống đất? - Nhớ chứ. Chỉ là tên ngươi lạ quá, ta không chắc mình phát âm đúng. – Huge chép miệng. – Nhưng gương mặt ngươi… lại rất quen thuộc. Tôi hoang mang. Ý cụ là sao? Khoan đã, “gương mặt quen thuộc”, vậy tức là, cụ đã nhiều lần thấy tôi trước đây, hoặc… trông tôi giống ai đó quen biết với cụ. Tôi chợt nhớ đến cô gái trẻ trong bức ảnh. Tóc đen tuyền, mắt nâu đậm cong cong như trăng khuyết, cả khuôn miệng trái tim nữa, trừ màu da thì quả thật rất giống tôi. - Tấm ảnh ở nhà cụ… - Tôi mấp mánh môi. - Thông minh đấy. – Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, nghe cay đắng hơn là vui mừng. – Cả năng lực của ngươi, biết đâu là di truyền từ Valerie… “Vậy cô gái ấy là Valerie. Có thể bà là bà cố của mình. Ủa khoan, vậy còn ông cố là ai?” Tôi đoán chồng bà chẳng phải cụ Huge, bởi gặp chắt thì ai lại dửng dưng đến vậy. - Ông biết chồng bà Valerie ở đâu không? Cháu cần hỏi nhiều thứ lắm! - Chết lâu rồi. Cả căn phòng chợt thinh lặng. Một cơn gió mạnh thổi tung tấm rèm cửa, để lộ khoảng trời đen kịt khói nồng. Đám cháy chỉ được dập tắt khi con rồng gây ra nó đã chết. Lục quân đang chiến đấu anh dũng, nhưng những gì tôi thấy chỉ là một vương quốc tanh tưởi máu tươi. - Nhưng chắc chắn ta biết nhiều hơn tên đó. |
0 |